Độ tuổi phù hợp để viết lách
Công cụ viết lách không yêu cầu người dùng phải xinh đẹp tươi rói từ 18 đến 25. Thay vào đó, nó yêu cầu sự dũng cảm, từ bạn - người đang cảm thấy có chút chùn chân vì sự “có tuổi” của mình.
Có một bạn thắc mắc: “Liệu bây giờ mới bắt đầu viết lách có quá muộn hay không?"
Chúng ta hãy thử tìm hiểu về tuổi tác của những nhà văn nổi tiếng:
J.K Rowling xuất bản cuốn Harry Potter đầu tiên khi bà 32 tuổi
DeWitt 41 tuổi khi bà xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên - The Last Samurai
Laura Ingalls Wilder xuất bản tác phẩm Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên khi bà 65 tuổi
…
Bạn sẽ nghĩ họ là những người nổi tiếng, họ tài năng, những người viết mới như chúng ta không thể so sánh với họ. Có thể bạn đúng, sự thành công của họ truyền cảm hứng và khiến chúng ta tặc lười trầm trồ hơn là củng cố niềm tin vào bản thân. Mình hiểu bạn cảm thấy lo lắng khi bắt đầu một hành trình mới khi đã “có tuổi”. Mình hiểu bạn thấy hoang mang khi từ bỏ một công việc ổn định để chuyển hướng viết lách. Nhưng thử chiêm nghiệm một chút, bạn sẽ thấy có rất nhiều lý do để chúng ta giữ vững tay bút cho dù điểm xuất phát có ở độ tuổi nào.
Viết để hiểu rõ chính mình
Viết lách giúp ta sống chậm lại và định vị bản thân. Bạn sẽ cảm thấy rõ ràng hơn khi viết ra so với việc giữ lấy hàng ngàn suy nghĩ rối ren trong đầu. Và tuổi nào thì chúng ta cũng cần được hiểu, bạn nhỉ! Nếu xem viết lách là một công cụ thì rõ ràng nó không yêu cầu người dùng phải xinh đẹp tươi rói từ 18 đến 25. Thay vào đó, nó yêu cầu sự dũng cảm, từ bạn - người đang cảm thấy có chút chùn chân vì cái sự “có tuổi” của mình.
Chúng ta đến với viết bằng cả tâm hồn lẫn lý trí
Càng lớn tuổi, suy nghĩ của chúng ta càng trưởng thành hơn rất nhiều. Chúng ta biết điểm mạnh và điểm hạn chế của bản thân để đặt ra những mục tiêu hợp lý trong cuộc sống và trong viết lách. Và ngay cả khi còn mơ hồ với hành trình viết lách mới mẻ này, chúng ta vẫn biết mình đến với nó bằng niềm yêu thích và sẵn sàng trang bị tốt hơn cho bản thân để phấn đấu, để rèn luyện, để tiến bộ, để được làm công việc mình yêu thích. Chúng ta không gạt bỏ tất cả mọi thứ để lao vào viết lách như một “con thiêu thân" mà chúng ta sắp xếp gọn gàng công việc trước đây và lên kế hoạch từng bước một để trở thành một người viết. Chúng ta có nhiệt huyết, đam mê nhưng đồng thời cũng có cả sự bình tĩnh và điềm đạm để bước đi thật vững vàng.
Chúng ta có nhiều trải nghiệm hơn
Trải nghiệm đáng giá không nằm ở mức độ hoành tráng hay độc và lạ, nó nằm ở cách chúng ta đi qua chúng, nhìn nhận về chúng. Sự trưởng thành không đợi tuổi, nhưng chắc chắn khi chúng ta trải đời nhiều hơn, cái nhìn của chúng ta cũng sâu và rộng hơn. Và vì thế, chúng ta sẽ có hàng tá chuyện để kể, hàng tá bài học kinh nghiệm để chia sẻ và hàng tá “chất liệu" văn chương từ đời sống để viết.
Chúng ta biết trân trọng mỗi phút giây được viết
Bạn là một giáo viên vẫn ngày ngày đến giảng đường và tối tối viết lách. Bạn là một chuyên viên tài chính muốn viết lách về chuyên môn của mình. Bạn bận rộn việc nhà và chỉ có thể tranh thủ con ngủ để viết. Điểm chung giữa các bạn là nhận thức được rằng mình bắt đầu muộn và mình không có nhiều thời gian. Đó là khó khăn nhưng cũng chính là lý do khiến bạn trân trọng mỗi phút giây được viết. Bắt đầu muộn không phải là điều đáng lo ngại, ngược lại, nó là tạo động lực để bạn nghiêm túc hơn, kỷ luật hơn, tập trung hơn để tiến đến mục tiêu và ước mơ.
Chẳng có giới hạn tuổi tác nào cho chuyện viết lách. Và kể cả khi bắt đầu hành trình viết lách muộn một chút, bạn cũng đã có sẵn trong hành lý của mình những ưu thế quý giá kể trên. Vậy nên, nếu bạn thật sự muốn viết, bây giờ là thời điểm tốt nhất để bắt đầu, cho dù bạn đã bao nhiêu tuổi.
*Đoạn dưới đây có chứa sự đau khổ, cân nhắc trước khi đọc
Viết một bài dài để trả lời cho thành viên trong nhóm. Viết xong team mới nhắn lại hỏi han:
- À, vừa nãy chị bảo là “có tuổi”, cho em hỏi chị bao nhiêu tuổi rồi ạ?
- Mình 25