Viết là công việc nặng nhọc đáng sợ, nhưng không đáng sợ bằng lười biếng
Vốn ham thích văn học từ bé, đối với Hoà Lương, viết ra một điều gì đó không hẳn quá nặng nhọc. Thế nhưng, càng dành nhiều thời gian cho viết lách, Hoà càng nhận ra những khó khăn thường gặp...
Trong những câu nói hay về viết lách mà mình tìm được, ấn tượng nhất với mình là nhận định của Thomas Carlyle: “Writing is a dreadful labor, yet not so dreadful as Idleness” (Viết là công việc nặng nhọc đáng sợ, nhưng không đáng sợ bằng lười biếng).
Vốn ham thích văn học từ bé nên thật lòng mà nói, để viết ra một điều gì đó với mình không hẳn quá nặng nhọc. Đấy là nếu mình chỉ quanh quẩn bên những đề tập làm văn trong chương trình giáo dục phổ thông hoặc dùng chữ nghĩa để bộc lộ quan điểm, cảm xúc cá nhân.
Tuy nhiên, càng dành nhiều thời gian cho Viết lách, mình càng nhận ra những khó khăn thường gặp. (Ở đây mình không đề cập tới công việc Viết chuyên nghiệp).
Trước tiên, Viết có thể không khó nhưng viết làm sao để câu văn mượt mà, uyển chuyển hoặc sắc bén, thuyết phục, thu hút và truyền tải trọn vẹn nội dung ý nghĩa như mình mong muốn không hề dễ dàng.
Có những người luôn dồi dào ý tưởng và thừa sức sáng tạo nhưng chưa biết cách làm thế nào để “lắp ráp” các con chữ thành một “khối lego” hoàn thiện. Đó có thể do thiếu vốn từ nên không huy động được từ ngữ phù hợp để thể hiện đối tượng mà mình đang muốn viết ra. Cũng có khi đã sẵn vốn từ nhưng lối hành văn còn rườm rà, lủng củng, rời rạc… Ấy là bởi chưa nắm vững những đặc điểm của ngữ pháp Tiếng Việt. Lại có người giàu từ vựng, nắm ngữ pháp vậy mà đoạn văn viết ra vẫn đơn thuần là “sự xếp hàng” của nhiều câu từ liên tiếp nhau, thiếu hẳn sự uyển chuyển, nhịp nhàng, hô ứng. Những điều này có thể hình thành tâm lí sợ viết, ngại viết do tự ti vào khả năng triển khai ý tưởng cũng như vận dụng câu từ của bản thân.
Khi đã có thể viết một đoạn văn, bài văn cơ bản rồi, người viết sẽ lại trăn trở với câu hỏi làm sao để viết hay, viết tốt. Nó thể hiện sự nghiêm túc, tôn trọng và cũng là tình cảm mà người cầm bút đặt vào mỗi tác phẩm của mình. Hay, tốt không chỉ thể hiện trong cách lựa chọn câu từ, hình ảnh; cách xử lí cấu trúc, vần điệu; cách sáng tạo những điểm nhấn thi pháp: ẩn dụ, hoán dụ, so sánh, liên tưởng, điệp từ điệp ngữ… mà còn cả trong cách lựa chọn nội dung và phương diện phản ánh; lựa chọn góc nhìn khi tiếp cận vấn đề…
Muốn vậy, người viết không nên chỉ viết theo bản năng, nghĩ gì viết đó. Học hỏi là yêu cầu cần thiết, không riêng gì trong Viết lách mà bất cứ việc nào cũng thế. Bạn có thể bắt đầu từ việc cải thiện vốn từ, xem lại các điểm ngữ pháp trong Tiếng Việt, đọc thêm về kĩ thuật viết và đọc cả nhiều bài viết của người khác nữa. Nếu có điều kiện, hãy đăng kí một khoá học Viết, ngắn hạn cũng được. Bạn sẽ được hướng dẫn, gợi mở, gỡ rối các vấn đề liên quan tới Viết. Sau đó, quan trọng hơn là liên tục thực hành và duy trì việc Viết, hàng ngày, như một thói quen. Nó sẽ mang lại những giá trị đích thực cho bạn, không chỉ về kĩ năng Viết mà còn là hành trình khai phá bản ngã, đọc vị bản thân và phát huy những tiềm năng còn ẩn tàng.
Như đã nói, Viết là một hành trình khai phá và thách thức bản thân cho nên sẽ có không ít trở ngại mà bạn cần chinh phục. Nếu bạn từ chối bắt đầu, tốt thôi, sẽ chẳng có gì xảy ra hay khó khăn nào cả nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc bạn ném đi tấm vé vào "khu vườn kì diệu của ngôn từ". Thế nhưng chỉ cần bạn can đảm bước lên một bước, viết bài đầu tiên, cho chính mình hay cho mọi người đều được, nghĩa là đã khác với chính bạn ngày hôm qua còn bỡ ngỡ trước câu từ. Trải nghiệm viết càng nhiều, bạn sẽ càng góp nhặt thêm vốn liếng cho bản thân. Và có thể là cả những cơ hội, những ngã rẽ làm thay đổi cuộc đời của bạn. Ngẫm ra mất ít được nhiều.
Cách nay hơn một tháng, mình vẫn còn là con người thờ ơ với việc Viết lách. Những bài viết của mình chủ yếu nằm trong lĩnh vực học vấn mà bản thân đang theo đuổi, viết tự do thì tuỳ hứng có khi viết liên tục có lúc cả tuần cả tháng không viết câu nào. Cũng bởi vì tần suất không đều nên mình không đòi hiểu nhiều ở bản thân trong mỗi lần viết. Hơn nữa, mình cũng không tìm hiểu về Viết hay siết bản thân vào bất cứ một nguyên tắc nào. Đó hoàn toàn là một trải nghiệm tự do theo đúng nghĩa vốn có của nó.
Thế rồi mình tình cờ biết đến các nhóm về Viết lách trên Facebook và may mắn nhất là đến với Những người viết hàng ngày (Viết đi đừng sợ). Mình thực sự cảm ơn những tín hiệu của vũ trụ đã đưa mình tới đây, nơi mình thật sự thay đổi hoàn toàn tư duy về Viết lách.
Những chia sẻ và gợi ý của chị Linh là động lực lớn nhất với mình. Thú thật, tới giờ mình vẫn như đứa trẻ háo hức tấm quà khi mẹ về chợ mỗi lần chị Linh bình luận. Nó giống như một sự quan tâm, một cách công nhận. Nếu như Viết đã từng là một hành động bản năng thì bây giờ đây Viết thật sự trở thành hành trình – nơi mà mình được sống lại những hoài niệm tuổi thơ; bộc bạch những suy tư, trăn trở; chia sẻ những hiểu biết, trải nghiệm; khám phá những ngóc ngách thầm kín của tâm tưởng và không ngừng thử thách bản thân chạm tới ngưỡng giới hạn mới.
Hơn nữa ở nơi này mình không cô đơn trên hành trình Viết lách. Điều mình thấy ấm áp và hạnh phúc nhất chính là được biết, được quen, được tiếp xúc, trao đổi, kết giao với nhiều người có cùng sở thích Viết lách nhưng mang vô vàn sắc vẻ riêng độc đáo. Mỗi người là một trang đời sống động được thể hiện qua nhiều trang viết dài ngắn khác nhau. Và may mắn xiết bao khi được biết tới, được khám phá, được học hỏi.
Hôm nay khi trò chuyện với bạn, bạn nói rất vui vì mình đã tìm được đúng nơi mình thuộc về, tìm được một niềm vui trong cuộc sống đủ để mình say mê và nỗ lực. Và bạn hạnh phúc khi là người kéo mình từ vị trí một nhân viên văn phòng quay trở lại với văn chương – tiền đề đầu tiên để mình hứng thú và tìm tòi về Viết lách. Mình cũng muốn nói cảm ơn bạn rất nhiều, nhờ có bạn mà mình được trở lại là chính bản thân mình trên hành trình đi tìm cái tôi thông qua con chữ.
Viết có thể là “công việc nặng nhọc đáng sợ” thật đấy nhưng nó không đáng sợ bằng lười biếng. Lười biếng ở đâu cũng đáng trách, không chỉ riêng trong Viết lách.
Đã có những hôm mình quay mòng trong mớ deadline và bài vở cần hoàn thiện, khi ấy mình tự nhủ hay thôi khỏi viết một ngày chẳng sao. Cũng có hôm mình buồn khổ vì những câu chuyện rối ren đời thường, mình lại đổ thừa thiếu cảm hứng nên không muốn viết. Rồi cũng có khi mình tìm hoài chưa ra được ý tưởng nào để triển khai thành bài thế là mình do dự hay thôi lại nghỉ một ngày chết ai. Mãi rồi cũng tới lúc mình chẳng còn gì để biện minh cho sự lười biếng của bản thân được nữa. Khi đó mình chỉ có thể thừa nhận biếng lười mới căn nguyên sâu xa nhất của việc nghỉ viết. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ chẳng hề khó hiểu khi bạn dần thấy sự trở lại của tâm lí ngại viết ban đầu.
Thật may, kể từ khi mình hạ quyết tâm sẽ đăng bài đều đặn mỗi ngày, mình đã vượt qua được những lúc phân vân muốn biếng lười nhờ đặt ra nguyên tắc cho bản thân. Có hôm mệt quá mình ngủ li bì nên hôm sau đã viết hai bài bù lại. Chẳng ai quy định cũng không ai ép buộc cả, đơn giản đó là kỉ luật nhỏ mình tự đặt ra cho bản thân khi muốn nghiêm túc với việc Viết. Sau rất nhiều sở thích cả thèm chóng chán suốt bao năm qua, Viết là thứ đầu tiên níu mình lại và nỗ lực nhiều đến thế. Bây giờ nếu một ngày không viết, mình có khi còn cảm thấy ức chế, khó chịu.
Hơn hết cả, dù có những khó khăn nhưng điều Viết mang lại cho mình nhiều hơn mình tưởng tượng khi bắt đầu. Trước tiên đó là niềm vui trong câu chữ bởi thứ mình lựa chọn viết ra chính là thứ mình muốn bày tỏ, chia sẻ và thể hiện. Sau nữa, Viết giúp mình nghiêm túc và cầu toàn hơn trong tâm lí. Chỉ mới hơn một tháng thôi mà mình cảm thấy tư duy của mình đã thay đổi đi nhiều. Mình đòi hỏi nhiều hơn ở những bài viết của bản thân, tích cực hơn khi khai thác các nội dung muốn trình bày. Mình phiêu lưu mải miết trên địa hạt của ngôn từ và sự sáng tạo. Mình khát khao được hoàn thiện và háo hức khám phá bao điều mới lạ chưa từng có trước đó. Mình hân hoan khi được cho và nhận trong sự giao kết tuyệt vời với mọi người.
Mỗi câu chữ như những ngôi sao nhỏ không ngừng nhấp nháy làm nên vẻ đẹp sinh động của dòng sông ngôn từ để mình trông vào đấy mà tha thiết ước mong, gửi gắm lòng say đắm yêu đời, yêu người và cả những khát vọng thầm kín của bản thân. Tin rằng chỉ cần nỗ lực và nghiêm túc với Viết lách, sẽ có phép mầu hiện ra cho tất cả chúng ta, ít nhất là từ trong xúc cảm, tư duy. Dù cho Viết có khó khăn nhưng Viết mang lại nhiều niềm vui hơn thế nữa nên đừng ngại ngần chắp bút cho những dòng chữ đầu tiên và cũng đừng để biếng lười làm bạn quên đi bao trải nghiệm tuyệt vời chỉ có khi Viết lách.
Hòa Lương – 10.09.2021 - Từ group On Writing Daily - Viết đi đừng sợ!